Ring ring
Add life to your mobile today!


LogoThông báo : Quảng cáo trên trang chủ liên hệ tùngpốp 01688632086
Chào các bạn đến với wap của chúng tôi

Chap 13

TĨnh dậy thì thấy một màu trắng xóa,dụi dụi mắt thì thấy ở dưới của mình đau nhói.

Quờ quạng một hồi thấy được cánh tay người mát mát và mền mền như tay con gái .Nghĩ thầm chắc ông anh kêu ai tới chăm sóc mình đây,đang khát nước muốn khô cổ họng không lẽ nhờ nhỏ.

“Ê…Ê”

“Gì vậy anh”.

Nghe cái giọng quen quen mà không nhớ được ai haz.

“Em là ai vậy sao nghe quen quen vậy”.

“Anh không nhận ra em à “

“Không”.

“Phương đây, anh nhớ ra chưa”

“Phương nào nhĩ”

“Phương mà bữa đó đi nhậu với anh và anh Tiến đó”

“Nói giỡn em thui chứ người đẹp như em mà sao anh không nhớ”

“Anh này cứ đùa”

Vừa nói nhỏ vừa đập vào cái ngực của em , cái ngực bị thằng Nam đá vào bây giờ còn nhói

“Á..đau”’

“Em quên ,sr anh nhá”

“Lấy giùm anh ly nước đi khát quá”

“À,anh đợi tí”

Nói rồi nhỏ bước tới bên bình nước lọc rót cho em một ca nước đầy.Nhỏ đưa em liền chụp lấy(bản năng của con người mà)uống ừng ực làm nhỏ cười chúm chím.

Nhìn kĩ nhỏ cũng thấy dể thương đâu có đến nào tệ đâu.Khuôn mặt trắng có tí màu hồng,đặc biệt nhỏ không bao giờ make up nên luôn thấy nhỏ lúc nào cũng như con nít và cực kì dễ thương.(em hơi ghét những con nhỏ hay make up vì mất đi cái đẹp của tuổi hồng, các bác có đồng ý không)

“À, anh Tiến đâu rùi em”

“Anh Tiến lên đồn công an rùi”

“Hã, vậy cái lúc Đùng đùng là công an à”

“Chứ anh nghĩ là gì”

“Anh tưỡng là ông anh móc súng ra chứ “

“Vậy ông ấy có sao không, có bị ở tù không ,anh lo quá”

“Không biết vì anh mà anh ấy đi tù chắc anh ân hận lắm”

“Không sao đâu, anh ấy có công an bảo kê mà, đút vài trai là ra à”

“Ũa mà sao anh không ỡ đồn công an mà còn ngồi đây thế “

“Hì do anh Tiến nhanh trí nên anh ấy kêu e chở anh đi bệnh viện nè”

“Ừ, thôi em về đi ,anh ở đây 1 mình được rùi ok”

“Thôi anh chưa khỏe ,với lại hôm nay trường cho nghĩ mà”

“Tùy em”

Nói rùi em cũng chìm vào giấc ngủ vì cái thuốc mà ông bác sĩ mới đưa.Haz không biết thuốc gì mà mới uống zô đã muốn ngũ rùi.
__________________Chap 14

Những ngày cứ thế trôi qua phải nằm trong bệnh viện.Cứ thay phiên hết mẹ rồi tới đứa em chăm sóc.Ông Tiến này đúng là chỉ cần vài trai có thể mua chuộc lun mấy anh cảnh sát haz.

Nhỏ Phương lâu lâu cũng vào lúc thì trái cây, lúc thì bánh ngọt, lúc thì cơm. Mình có quen biết gì nhỏ đâu sao cứ vô bệnh viện thăm mình hoài thế

E chỉ bị 1 nhát vào bụng không sâu lắm với bầm tím cái ngực nên chả có gì nặng. Bác sĩ nói 5 ngày nữa có thể xuất viện là biết em mừng cỡ nào.

Ở bệnh viện thì các bác biết nó cực khỗ cỡ nào tối ngày cứ nghe mùi thuốc+phải ngồi 1 chỗ.Bác nào nằm viện thì sẽ biết(ai mà chả nằm viện ka ka).

5 ngày cứ thế trôi qua lặng lẽ không có gì đáng nói khi Linh vào thăm mình cùng vài đứa bạn trên lớp:

“Ông ghê nha dám đánh thằng Nam không sợ nó kêu ba nó à”

“Cái cc mày, nó là thần thánh thì tao không dám đánh chứ là người thì anh chơi tất”

“Ô, anh C của lớp ta hơi bị xung rùi đó”

“Kê tao mày”

“Mà tao nghe nói mày đánh nhau vì Linh đúng không”

“………..”

“Thui tao hiểu mà không nói nữa”

“Linh cũng có tới thăm mày đấy”.

“Bảo cô ấy về đi “

“Thui gặp một lần rùi nói chuyện đi”

“Linh ơi ,ũa mới ở đây đi đâu rùi nhĩ”

Linh đã bỏ về khi nghe e nói những câu đó ,chắc Linh còn cảm tình với mình đây,chắc sau khi ra viện phải nói chuyện 1 bữa.

Rồi cũng đến ngày ra viện ,em liền alo cho Linh hẹn ở 1 quán nước trên đường xxx.Bóng dáng quen thuộc đi vào, nếu lúc trước thì em đã chạy ôm lấy Linh nhưng giờ người ta có hình bóng khác rùi mà.

“Em uống gì kêu đi”

“Café sữa”

“Chị ơi cho em ly café sữa”

“Rồi có gì anh nói lẹ đi, chồng tui đang chờ”

Nhìn ra thì thấy thằng Nam đang ngồi trên chiếc sh nói chuyện dt với ai đó.Em kêu nó bằng chồng sao không thể tin vào những gì mình nghe được.

“Chúng ta chia tay nha em”

“Ok còn gì nữa không”

“Hã, Linh sao em lại tuyệt tình với anh như vậy tai sao, tại sao”

“Hết chuyện rồi phải không, tôi đi đây”

“À quên, còn sợi dây chuyền trả anh đấy”

Nói xong Linh vứt luôn sợi dây chuyền mà em tặng vào mặt em mà đi thẳng ra chỗ thằng Nam đứng.

Em ngồi như chết ở đấy tới 1 tiếng đồng hồ.Những người đi ngang cứ tưỡng em là 1 thằng khùng.

Rồi thế là trời mưa, ngày hôm ấy là 1 ngày em không bao giờ quên được.





p/s:Linh à nếu em đọc được những dòng này thì chắc em đang hạnh phúc bên người em yêu đúng không
Nếu em có bị Nam làm gì thì hãy tìm đến anh nhé
Nhưng anh nói trước anh chỉ có thể an ủi em thôi
Vì anh đã có 1 mối tình của riêng mình rùi nhé.

Chap 16

Lại tiếng tùng tùng vang lên, nguyên cả trường ầm ỉ lên như 1 cái chợ.

Đang lững thững đi bộ về nhà thì nghe có tiếng gọi í ới của ai đó quay lại thì ra là con phương.Sáng nay ăn bánh mì mà sao giống ăn chè đậu đen thế, cứ gặp con nhỏ hoài.

Em cũng mặc kệ con nhỏ cho nó kêu đã rùi thôi .

“Ê con P kêu mày kìa, hot girl vậy mà mày chê hay giới thiệu tao đi”

“Mệt mày quá, đi về đi”

Nó thấy em quát nó cũng bỏ về vì bình thường trong lớp em lạnh như tờ tiền thế mà thấy em quát nó cũng hiểu có chuyện gì đây.

Quay lại thì thấy con nhỏ hụt hẫn khi kêu mình không nghe, còn có mấy đứa con trai cứ bu quanh(Gái đẹp thằng nào chả mê, thằng nào không mê là bị bê đê rùi ka ka..)

Sợ con nhỏ bị tụi kia dê sờm em cũng bước tới chỗ con nhỏ .

“Gọi t có gì không”.

Tự nhiên cả đám im re vì sau cái vụ đánh thằng Nam đi tới đâu thì bọn nó cũng tránh mình.

“Ừ, đi về với P nha”

“ừ”

Leo lên con sh cũa nhỏ , chắc cũng thuộc loại ba má có tiền nên mới đi con sh màu trắng đây.

Phóng ga chạy tới hẽm nhà em thì leo xuống và kêu con nhỏ đi về đi.

Bây giờ nhìn kĩ lại thì thấy P cũng dể thương chứ. Mái tóc dài ngang lưng(em chúa ghét tóc ngắn,xin lỗi chị em tóc ngắn nhá)có nhuộm màu vàng nhạt.Khuôn người đầy đặn không ốm không mập(kiểu người mà em thích hồi đó giờ đấy), cái má nhìn mà muốn báu một tí(lúc đó là bạn gái em chắc nhào zô cáu xé nhỏ rùi haz.

Vô nhà thì cũng tắm rửa , mặc đồ , ăn cơm rùi cũng nghe mẹ bla blo nào là đi học không có đánh lộn haz rành sáu câu rùi.

Phóng lên giường ngủ môt giấc tới chiều thì bọn anh hàng xóm đã rũ đi đá banh. Bọn anh này thì có nghề hơn, đá chung với các anh 2 năm rùi nên cứ chiều thứ 3 5 7 là ra tập đá với các anh 1 phần khỏe, 1 phần chịu phần tập luyện lun (lỡ sao này vào đội tuyễn bóng thì sao).

Đá bóng về thì cũng đã 7 giờ tối rùi .Về tới nhà thì thấy má để 1 măn cơm + với 1 tờ giấy ghi:

“Con ăn cơm rùi học bài đi, má đi thăm con em sáng má về”

Tội nghiệp con em quá, từ khi ba nó đi tù thì tối ngày chỉ biết lú đầu trong nhà ngoại hết đi học rùi về nhà, chắc ngày mai phải qua thăm nó

Nghĩ thế cũng đánh 1 giấc ngon lành tới sáng. Sáng thì tắm rửa, mặc đồ vô đang đi ra ngoài thì:

“Hù”

Em cũng chả giật mình gì vì tính mình bất cần sẵn rùi kệ cũng đi lun dù là ai.

“Ê, không biết sợ là gì à”

Thì ra con phương, sao nó cứ lẽo đẽo theo mình hoài thế.

“Không”

“Hèn chi người ta đồn dám đánh thằng Nam đuổi học, phục ông quá”

“Ừ”

“Đi học không, lên đây chở tui di”

“Không”

“Sao cứ lầm là lầm lì thế, ghét , giận mốt đừng kêu t nha”

“Ừ”

Nhó cứ thế phóng con Sh đi mất làm mình cũng quê độ .Đi bộ tới trường thì thấy con nhỏ ngoắc vào, kệ nhỏ đi lun vào trường làm nhỏ chắc quê với mấy thằng kia lắm .
__________________

=> Phần 5 ( Phần 2)